Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

VÌ SAO BẠN NÊN ĐẾN ĐÀ LẠT VÀO MÙA XUÂN?
Bởi đã lỡ mang mối tình với phố núi sương mù mộng mơ huyền ảo, bởi trái tim luôn chứa chan những nỗi nhớ với niềm thương dành cho con người xứ sở Đà Lạt, nên cuộc đời dù có gặp trăm ngàn bể dâu sầu khổ, ta vẫn giữ mãi trong tâm một lời hẹn ước, về Đà Lạt khi âm thanh của chiếc đồng hồ thời gian gõ nhịp mùa xuân.Có lẽ chỉ khi ấy người ta mới cảm nhận đủ đầy vẻ đẹp mĩ miều của thành phố ngàn hoa, và cũng có thể hiểu rằng người ta đang mong một tình yêu mang vẻ xuân thì, ôm vào lòng một nàng thơ tràn đầy nhựa sống trên mảnh đất cao nguyên nổi tiếng này.

Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng chào đón trăm ngàn người khách lữ hành phương xa bằng những sắc hoa rực rỡ và những câu chuyện tình yêu lãng mạn đậm chất thơ. Nhưng dường như chỉ lúc mùa xuân về trên thành phố mờ sương ấy, người ta lại thấy một bức tranh thơ ngập tràn trong nắng ấm và trong những cảm xúc mãi mãi vẹn nguyên như buổi ban đầu.
Đà Lạt khiến người ta đến và đi bao nhiêu lần cũng không biết chán nhưng Đà Lạt mùa xuân lại có một sức hút mê người mà đến cả những kẻ vô tình nhất cũng chẳng thể nào cưỡng lại được. Vậy nên người ta mới nói thành phố nhỏ xinh ấy cứ như ẩn dấu một người tình duyên dáng,xinh đẹp nhưng đầy huyền bí,trăm năm đang đợi nửa kia của mình.

ĐÀ LẠT MÙA XUÂN – TA SAY TRONG HƯƠNG CỦA ĐẤT TRỜI

Những ngày mùa xuân chạm ngõ, Đà Lạt thay màu áo mới, chẳng còn nét trầm buồn như vẻ đẹp nguyên thủy của mình mà thêm một chút nắng vàng,một chút gió ấm và thêm cả một chút tình đong đầy của xứ cao nguyên.
Những ngày xuân, cả phố núi như ngập tràn trong làn nắng ửng, nắng nhẹ nhàng rót mật ngọt cho đời và gọi mời những nhành lộc biếc đang e ấp trên những cành cao bung cánh đùa vui với đất trời.
Những giọt nắng giòn tan lăn tăn trên khung cửa sổ rồi lan ra mãi lên tận những rừng thông bạt ngàn ở chốn xa. Có đôi khi ta lại thấy nắng nhảy nhót bên những bụi hoa ven đường và chạy cả vào chiếc cặp sách nhỏ xinh của cô cậu học trò đang đến lớp
Nắng nghịch ngợm như đứa trẻ lên ba, ẩn trong mình biết bao nhiêu nhựa sống, cứ chạy nhảy như thế đánh thức mùa xuân nơi chốn này.
Vậy nên cứ mỗi lúc đến Đà Lạt, người ta lại dậy thật sớm, bước chân ra đường để tận hưởng những  bức tranh thơ tình của phố núi. Giăng mắc khắp nơi là màn sương trời bảng lãng, là những giọt sương mai đang đậu trên những vòm lá xanh biếc, là những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian.
Bỗng thấy Đà Lạt trở nên đáng yêu đến lạ, hòa quyện giữa phong vị xưa cũ của những góc phố rêu phong và hình bóng hiện đại của những biệt thự nhỏ xinh cuối con đường. Rồi đâu đó trên bức tranh phong tình ấy ta thấy những hàng rào bằng gỗ đang nở hoa xinh, những rừng thông xanh miên man nơi thung lũng, những ngọn thác hiền hòa và cả những mặt hồ xanh đang được bao phủ bởi lớp sương mai.

Đôi lúc bỗng thấy Đà Lạt đáng yêu đến lạ

Nơi có những hàng rào gỗ đang nở hoa 

Và những mặt hồ xanh đến mơ màng 

Bỗng nghe đâu đó trong gió cao nguyên là hương đất ngai ngái đang vờn quanh mũi hòa quyện với hương mùa xuân thơm ngào ngạt, hương của chồi non lộc biếc và hương của đại ngàn.
Bỗng thoảng trong gió ngàn là tiếng yêu thì thầm, là lời gọi mời của nắng và gió chốn cao nguyên, khiến bước chân kẻ lữ hành lại chùng chình một nhịp, muốn ở đây thôi chẳng muốn về.

ĐÀ LẠT MÙA XUÂN – CÓ NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG HOA NHƯ THẾ


Người ta vẫn nói về Đà Lạt như xứ sở của ngàn hoa nhưng có lẽ khi mùa xuân về, cái thị trấn nhỏ luôn chìm trong sương mù ấy mới thực sự biến thành chốn thiên đường của cỏ hoa. Hoa xuất hiện ở khắp nơi, từ những công viên xanh đến cả những con đường ngoằn nghèo phố thị và len cả vào những lối đi bằng đất đỏ giữa những bản làng.
Hoa vươn trên sườn đồi, e ấp trốn mình dưới những gốc thông già rồi theo bước chân người về tỏa hương bên những ngôi nhà xinh trong thị trấn, hàng rào đầy hoa, đến cả ban công cũng ngập trong những sắc màu rạo rực của buổi xuân thì.
Hoa ở Đà Lạt cũng đa dạng lắm, nào cúc Nhật Bản, tường vi, thiên lý, dâm bụt rồi đến sứ, huệ, trà mi, lồng đèn, cẩm tú cầu, phong lan cho tới những loài hoa hồng nhiều màu sắc. Mỗi loài một vẻ, tạo nên một vườn hoa lung linh khoe sắc, tô điểm cho cao nguyên xanh nét đẹp mĩ miều.
Nhưng khi mùa xuân về, Đà Lạt cũng có những màu hoa đặc trưng lắm nhé. Đó là những nhành mai anh đào rực rỡ trong ánh nắng mai. Mai anh đào như một loài hoa gọi mùa xuân về trên phố núi, mai anh đào nổi bật dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây, mải mê tắm mình dưới ánh nắng ngọt ngào, phủ kín cả cao nguyên bằng một màu áo hồng dịu dáng nhưng đầy quyến rũ.
Mùa xuân Đà Lạt còn khiến người ta say trong một màu hoa khác.  Đó là sắc Mimosa vàng tươi đang nhẹ nhàng buông trên những con đường, loài hoa mang gắn liền với truyền thuyết của một câu chuyện tình yêu lãng mạn thuở nào, một chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc trở để mỗi khi nhớ về, lòng người lại nhói lên một niềm đau không thể gọi thành tên.

Đà Lạt mùa xuân còn có những màu hoa nhuộm vàng một góc trời 

“Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không khi em một mình
Những con đường về
Bước chân lặng lẽ
Anh về đâu, cuối cuộc hành trình”

Mimosa gắn liền với truyền thuyết về câu chuyện tình yêu thuở nào 

Nhưng Mimosa không vì thế mà bớt kiêu sa, tuy hoang dại nhưng lại khiến những sắc màu khác nhiều khi phải nhún nhường. Hoa mọc ven đường, hòa cùng sắc hồng dịu ngọt của những nhành mai anh đào đang đưa trong gió nhẹ điểm xuyết cho phố núi cao nguyên những ngày mùa xuân thanh khiết.

ĐÀ LẠT MÙA XUÂN – CÓ NHỮNG NIỀM THƯƠNG CỨ ĐONG ĐẦY

Tìm về Đà Lạt trong một chiều xuân gió thoảng bay nhè nhẹ, ta thong dong trên những con đường lạ và quen, để ngắm nghía cho thật rõ cái thị trấn sau bao ngày chẳng gặp, để nép mình vào những góc nhỏ bình yên, chợt thấy chơi vơi trong những miền ký ức.
Có đôi lúc tự hỏi rằng Đà Lạt có gì mà khiến ta phải đắm say như thế? Đà Lạt có gì mà mỗi khi buồn phiền lại tìm về nó để trốn tránh những niềm đau, để những muộn phiền tan theo cơn gió nhẹ và để lòng lại nhẹ tênh bước tiếp những ngày sau.
Vậy nên cứ mỗi lần lên Đà Lạt lúc mùa xuân về là lại dành những buổi sáng thong dong khắp mọi nẻo đường, để thấy có những khoảng trời trữ tình nhưng chẳng kém phần bình lặng luôn chờ đón ta sau những bộn bề.
Đôi khi mặc những cơn mưa xuân đang rả rích, ta cứ như người say nhẹ bước qua những con đường, mưa chẳng khiến cả người ướt sũng nhưng lại thấm đẫm trái tim vốn đã nhạt nhòa trong những niềm xúc cảm, khiến lòng rưng rưng nhớ về những điều đã cũ, đã qua.
Rồi khi nắng ửng trời trong, khi lạc bước trong những khoảng trời đầy hoa cỏ, ta lại thấy một niềm vui nhẹ nhè ẩn trong tâm. Nghêu ngao vài câu hát, đi thêm vài đoạn đường để thưởng thức những màn reo vui của hoa trong gió, bỗng cảm thấy những nhịp sống đang hồi sinh từ tận đáy tim.
Có đôi lúc lại tìm cho mình một khoảng bình yên trong quán nhỏ ven đường, ngắm nhìn cuộc sống mùa xuân hối hả, nhấm nháp chút cafe phố núi nồng nàn, bất chợt nghĩ xa xăm về một miền trời nào đó, đầy xuân và tình, đầy hạnh phúc và niềm vui, rồi chợt tỉnh giấc mộng vàng, tự mỉm cười với chính mình, đời còn đẹp lắm khi còn được hít hà hương trời Đà Lạt lúc xuân sang.
Đà Lạt mùa xuân, nơi ta gửi lại bao niềm nhớ, để những khi đời chẳng ngọt lành, ta lại tìm về đó, lục tìm những ký ức của thuở ngày xưa, để hồn tan theo những cơn gió đầu mùa và chìm trong làn nắng như rót mật của buổi sớm mai. Đà Lạt mùa xuân luôn đón ta bằng một vòng tay nồng ấm, để ta biết cuộc sống còn có những dư vị thật nồng nàn, có những niềm thương luôn ẩn dấu mà chỉ khi tâm thật  tĩnh,lòng thật yên ta mới cảm nhận đủ đầy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét